An Nhược Thần dùng vải siết chặt ngực, hít sâu vài cái, xác nhận có thể thở được. Sau đó cô mặc yếm ra ngoài, áo trong, rồi mặc cái váy màu trắng mới mua. Soi gương, dường như tất cả đều ổn. Cô hài lòng.
Cô cầm bọc đồ, buộc sau lưng, sau đó khoác một cái áo khoác ngoài to, che kín người. Cô không gọi nha hoàn và tùy tùng, chỉ giả bộ điềm nhiên như không có việc gì đi ra khỏi cửa.
Phía sau dường như có người lớn tiếng gọi cô, cô mắt điếc tai ngơ, chỉ bước nhanh hơn, rẽ, nhanh chóng dấu ẩn náu vào ngõ tối. Cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, sau đó rất nhanh liền thấy hai người hầu trong nhà đuổi tới đầu ngõ.
An Nhược Thần ngừng thở, trốn vào chỗ sâu hơn.
Hai người hầu thảo luận: “Làm sao bây giờ? Đại tiểu thư không có người đi theo đã đi ra ngoài, lão gia biết chắc chắn sẽ tức giận.”
“Tên gác cổng bỏ đi kia, không biết cản tiểu thư lại.”
“Có lẽ đại tiểu thư chỉ là đi ra ngoài giải sầu, một lát nữa sẽ quay về?”
“Đừng có lẽ, mau bẩm báo với lão gia, nếu tìm không thấy đại tiểu thư, chúng ta sẽ phải chịu phạt.”
Hai người thì thầm to nhỏ xong, vội vàng chạy về.
An Nhược Thần đợi bên ngoài không có động tĩnh gì nữa mới vội vàng cẩn thận nhìn xung quanh ngõ, xác nhận không có ai, cô cởi áo khoác, ôm bọc đồ vào trong ngực, đi ra.
Đi ngang qua một cô nương đi dạo trên đường, An Nhược Thần đưa áo khoác: “Cô nương, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-ga/447076/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.