Mùa đông, trời trắng tuyết, đã đến giữa năm.
Hôm nay, Chu Noãn sẽ về nhà họ Chu chúc Tết với Chu Diệc Mạch.
Vẫn đang nhắm mắt, Chu Noãn quờ tay sang bên cạnh thì thấy người đã đi đâu mất, chỉ còn hơi ấm lưu lại. Cô dụi mắt, mò lấy di động trên tủ đầu giường. Đã không còn sớm nữa.
Cô chống tay ngồi dậy, khoác áo khoác vào rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đứng trước gương, cô ngơ ngác đánh răng, hôm nay phải về nhà họ Chu rồi.
Cô đưa tay ôm ngực, lo lắng không biết ba mẹ và ông bà nội Chu Diệc Mạch có thích cô hay không?
Chu Noãn vực lại tinh thần. Rửa mặt xong, cô nghiêng đầu để lộ dấu vết hôm qua Chu Diệc Mạch để lại. Những dấu hôn trên người thì còn mặc quần áo để che được, nhưng ở trên cổ thì thấy rất rõ ràng...
Chu Noãn cắn môi, phải đeo khăn quàng cổ tránh lộ tẩy.
Vẫn nên mặc áo cao cổ vậy, đi gặp người lớn thì ăn mặc kín đáo sẽ ổn hơn.
Tiếng của Chu Diệc Mạch từ phía sau truyền đến: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Qua gương, Chu Noãn nhìn thấy Chu Diệc Mạch đút tay vào túi quần, vui vẻ nhìn mình.
Chu Noãn xoay người, chỉ vào những vết hồng trên cổ mình.
Chu Diệc Mạch cười khẽ, anh đặt tay lên cổ cô che đi những dấu vết ấy, hứ, làm như để lâu thì nó tự mất đi ấy.
Ai ngờ sau đó Chu Diệc Mạch dời ngón tay, cúi người, môi hôn lên cổ cô.
Chu Diệc Mạch thành thật nói: "Chịu, không mờ đi được."
Chu Noãn ai oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go-bac-si-toi-khong-choang/2313454/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.