Qua năm mới, Chu Diệc Mạch quay trở lại bệnh viện. Số lượng bệnh nhân mãi mãi chỉ tăng lên, chứ chẳng bao giờ giảm xuống.
Chu Diệc Mạch tất bật cả ngày mới giải quyết xong mấy ca bệnh khó giải quyết trong tay. Đi ra từ phòng mổ, anh về phòng làm việc, tựa lưng vào ghế tranh thủ ngủ vài phút.
Hai tay anh đan vào nhau, lông mày hơi nhíu lại như đang bất an về điều gì.
Thẩm Trạch tựa vào cửa, nhíu mày hỏi: "Bác sĩ Chu, đang nghĩ gì thế?"
Chu Diệc Mạch mở hé mắt, liếc anh ta một cái rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thẩm Trạch tiến đến gần, trêu anh: "Sao thế, gặp khủng hoảng hôn nhân à?"
Chu Diệc Mạch trừng mắt với anh ta.
Thẩm Trạch hắng giọng hỏi: "Được rồi, không đùa nữa, cậu sao vậy?"
"Đang suy nghĩ."
"Ai chẳng biết cậu đang suy nghĩ."
Chu Diệc Mạch thuận miệng nói: "À, đúng rồi, chị tôi đang có ý định xem mắt."
Thẩm Trạch sững sờ: "Lúc nào?"
"Chắc cũng sắp rồi."
Thẩm Trạch vội vàng tạm biệt: "Tớ có việc, đi trước đây." Nói xong, anh ta sượt qua như một cơn gió, tới bất ngờ, đi cũng đột ngột.
Chu Diệc Mạch bất đắc dĩ cười cười, có điều thấy Thẩm Trạch như vậy, anh đột nhiên nhớ tới hôm anh trộm hộ khẩu để đi kết hôn với Chu Noãn. Sau đó, anh quay về nhà trả lại hộ khẩu thì gặp ba anh. Anh và ông đứng ở thư phòng nói chuyện với nhau, đó là cuộc nói chuyện bình tĩnh hiếm hoi của hai cha con.
Thế nhưng, trước khi anh rời đi, ông đã gọi anh lại nói: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go-bac-si-toi-khong-choang/2313458/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.