Chu Diệc Mạch và Chu Noãn leo núi mệt mỏi nên ngồi nghỉ dưới tàng cây một lúc lâu. Chu Noãn tựa lên vai Chu Diệc Mạch, anh thấy cô ra chiều buồn ngủ nên ôm lấy cô từ phía sau để cô thoải mái hơn. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Chu Diệc Mạch hôn lên ngọn tóc cô, thưởng thức cảnh sắc Thanh Sơn tươi đẹp.
Chu Noãn mơ màng gọi: "Diệc Mạch ơi..."
"Ơi?" Chu Diệc Mạch đáp lời.
"Vì sao anh lại thường xuyên đến nơi này thế?" Chu Noãn còn nhớ lời đại sư chủ miếu nói.
"Ừm..." Chu Diệc Mạch vỗ nhẹ vai Chu Noãn như dỗ dành, anh nhẫn nại đáp: "Anh hả... Anh cũng sẽ có lúc cần dốc bầu tâm sự."
Nhưng anh lại không tìm được đối tượng thích hợp.
"Anh có thể tìm em mà..." Chu Noãn dịu dàng nói, tay vòng qua eo Chu Diệc Mạch.
"Cô ngốc..." Chu Diệc Mạch cưng chiều cười nói.
Khi đó, anh vẫn chưa tìm được cô.
Chu Diệc Mạch không nhanh không chậm nói: "Anh là bác sĩ, còn là một bác sĩ khoa nhi. Bọn trẻ chỉ vừa bắt đầu sinh mệnh, mỗi lần chữa khỏi cho một đứa trẻ bị ốm hay bị thương, anh sẽ vui mừng rất lâu."
Mặc dù anh chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, chỉ cười thầm trong lòng.
Chu Noãn nhớ mấy hôm trước Chu Diệc Mạch say rượu, khi đó dù anh cố tình gây sự, nhưng cô biết anh rất vui mừng, bởi vì anh cứu được hai đứa bé.
"Nhưng mà không phải thiên thần nhỏ nào cũng may mắn như vậy, em hiểu không?" Chu Diệc Mạch buồn buồn buông một câu.
Chu Noãn tựa vào trước ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go/1722149/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.