Sau khi Chu Noãn vào trong lều, Hứa Doanh khoanh chân ngồi nhìn cô chăm chú. Chu Noãn không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nên muốn tránh đi, nào ngờ Hứa Doanh không có ý định buông tha cho cô, càng nhìn càng say mê.
Chu Noãn cuối cùng phải lên tiếng nói khẽ: "Hứa Doanh, cô đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không . "
Hứa Doanh sửng sốt, vừa rồi cô nhìn Chu Noãn sao?
Nói bậy! Rõ ràng cô chỉ nhìn lung tung thôi mà, hơn nữa căn lều này lại nhỏ như thế!
"Tôi... Tôi... Tôi đâu có?" Hứa Doanh lắp bắp nói.
Chu Noãn cũng không muốn tranh cãi cùng Hứa Doanh, tay vẫn không ngừng cởi dép, cô hỏi: "Hứa Doanh, đêm nay cô muốn ngủ chỗ nào? Nằm trong hay nằm ngoài?"
Thực ra lần này đi cắm trại dã ngoại cũng chưa chuẩn bị kỹ càng nơi ăn chốn ở nên trong lều chỉ có một giường lớn. Chu Diệc Mạch vốn nghĩ cùng là người nhà, nằm sát cạnh nhau mới ấm áp, không ngờ giữa đường lại xuất hiện ba kẻ ngáng chân*.
* Chú thích: Nguyên văn là "giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim", ý chỉ những gì nằm ngoài dự liệu.
Thực ra Hứa Doanh có thói quen ngủ một mình, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt thế này, cô đành nhỏ giọng nói: "Tôi nằm ở giữa, chị Hinh nằm bên trong để cô..."
"Ừm, được." Chu Noãn bình thản đồng ý.
Cô vốn dĩ cũng định sắp xếp như vậy. Chân chị Hinh không tiện đi lại, nằm bên trong sẽ an toàn hơn. Dù rằng như vậy nửa đêm đi vệ sinh sẽ khó khăn nhưng để đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-lan-gap-go/1722151/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.