CHƯƠNG 862
“Đưa ảnh của vệ sĩ cho tôi.” Cô ta phải xác định là ai thì mới có thể có cơ hội.
“Đợi chút, xíu nữa gửi cho cô.” Vu Diễm My nói xong lại tắt máy, sau đó gửi qua tấm hình chụp trộm hai người vệ sĩ cho Ngụy Như Mai.
Mười hai giờ đêm, Tư Bác Văn vẫn không quay trở về biệt thự. Anh chỉ gửi một tin nhắn cho Ngụy Như Mai, nhưng mà cách ba tiếng mới trả lời.
Ngụy Như Mai chỉ trả lời bằng một bức ảnh, là tấm ảnh cô ta đang ngồi trong bồn tắm lạnh lẽo, sau khi cắt cổ tay xong, cánh tay để ở thành bồn, máu chảy dọc theo thành bồn vào bên trong, nhuộm đỏ nước trong bồn.
Vừa mới nhìn thấy bức ảnh, Tư Bác Văn đã hoảng hốt, vội vàng đứng lên mở cửa ra thì nhìn thấy Tư Đông Phúc đang cầm cốc nước đứng ở ngoài cửa. Ông ta thấy Tư Bác Văn lo lắng vội vàng, chỉ nói một câu: “Quay về.”
Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng rất có uy, làm Tư Bác Văn không cất được bước, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong thoáng chốc, anh vẫn phải đi.
“Ông xã.” Hà My khẽ gọi Tư Đông Phúc một tiếng, bà bám vào tường đi tới phía trước cánh cửa.
Ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.
Tư Đông Phúc không nói gì thêm, chỉ nhìn Tư Bác Văn một cái rồi dìu Hà My vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng người xuống lầu, khuôn mặt của Tư Đông Phúc sầm xuống.
Lục Nghiên Tịch cũng nghe thấy, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005010/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.