CHƯƠNG 856
Cô ta thật sự rất lo.
Nhưng bà cụ ở bên cạnh lại nhìn con gái mình giống như đang nhìn một đứa ngốc: “Đây là bệnh viện, con bé có thể làm gì được mẹ mày hả? Lạ thật đấy, hơn người ta cả chục tuổi đầu mà chả có tí chững chạc nào cả.”
“Mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái của mẹ thế?” Cô con gái thứ hai bị câu nói của bà cụ làm cho nghẹn họng, lập tức quay sang chất vấn bà ấy. Cô ta thật sự hoài nghi mình được mẹ nhặt về.
Lục Nghiên Tịch đứng bên cạnh nhìn hai người cũng cảm thấy bó tay. Cô cũng quen với chuyện như vậy rồi, chỉ mong bà cụ có thể nói mấy câu dễ nghe một chút.
Kết quả bà cụ lại thẳng giọng quát lên: “Có con gái như mày thì được cái tích sự quái gì? Cái gì cũng chỉ biết nói mồm thôi, còn chẳng bằng con bé!” Nhìn con gái cư xử như một người thiếu giáo dục, nói chuyện cũng không khách sáo thế này, bà cũng phát cáu cả lên, hoàn toàn quên béng mất lời của Lục Nghiên Tịch: “Nó là con gái nuôi của mẹ.”
“Con là gì…” Lục Nghiên Tịch vừa nói được mấy chữ thì đã bị bà cụ trừng mắt nhìn. Cô sợ hãi, im bặt lại.
“Được, cô ta là con gái của mẹ, vậy mẹ bảo cô ta đến mà hầu hạ mẹ đi!” Cô con gái thứ hai vung tay, ném món quà nhỏ mà mình cố ý mang đến cho mẹ xuống đất, sau đó xoay người đi ra khỏi bệnh viện mà không thèm quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005020/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.