CHƯƠNG 850
“Vậy tài sản đó cũng chưa chắc đã thuộc về cô. Bà cụ luôn miệng nói muốn quyên góp tiền hoặc tự mình tiêu hết. Có lẽ cũng chỉ nói vui vậy thôi, nhưng bây giờ bà ấy lại đối xử với một người xa lạ còn tốt hơn cả các cô.” Vu Diễm My nhấn mạnh từng câu từng chữ, từ từ dẫn dắt từng bước một.
Vu Diễm My còn chưa nói rõ nhưng cô em gái thứ hai đã bắt đầu tưởng tượng ra một màn kịch tranh đoạt gia sản. Mà người tranh giành lại là một kẻ xa lạ. Sau đấy nghĩ tới thái độ của bà cụ với cô gái lạ mặt kia, mặt cô ta khẽ biến sắc.
“Không được, nhất định không được.” Chị cả và em trai của cô ta đã có gia đình của mình, không thể nuôi cô ta cả đời được. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác ăn bám này.
“Cô ta có thể nhắm vào mẹ cô thì cô cũng có thể làm y như vậy với mẹ cô ta. Chỉ cần mẹ cô ta xảy ra chuyện, cô ta sẽ không còn hơi sức đâu đi lo cho mẹ cô nữa. Mẹ cô sẽ thất vọng về cô ta, vậy chẳng phải càng nhớ tới những ưu điểm của cô à?” Vu Diễm My nói xong bèn đứng dậy, sau đó lấy một xấp tiền ra đặt lên bàn rồi khẽ nói: “Đi lại thăm hỏi mẹ cô nhiều chút đi.”
Sau khi người đã đi xa, cô con gái thứ hai nhìn xấp tiền trên bàn kia, chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn dứt khoát nhét vào túi mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005029/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.