CHƯƠNG 812
Đó là điều hiển nhiên, mười mấy công trình như thế, vốn đầu tư trước khi đưa vào hoạt động đã là một con số không nhỏ rồi, mà giá trị ước tính giai đoạn về sau lại là một cái hố không đáy nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lục Thị chắc chắn sẽ xong đời.
“Tư Bác Văn có phản ứng gì không?” Những thứ này, một thiên tài kinh doanh như Tư Bác Văn không thể không nhìn ra được, cũng không thể không nghĩ đến hậu quả sau này được.
“Đều là anh ta tự đầu tư hết.” Hoắc Vũ Khải lại nói.
Tư Bác Văn tự đầu tư sau? Lần này lại đến Lục Nghiên Tịch ngơ ngác, vội vàng cúp điện thoại. Cô chợt đứng dậy, cảm giác choáng váng ập đến, phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể đứng vững được.
Mười ngày này đã hút cạn tinh thần của cô rồi nên cô mới yếu ớt như vậy.
Cô đẩy cửa phòng làm việc ra, Tư Bác Văn đang nghe điện thoại, thấy Lục Nghiên Tịch đi vào, anh nhếch môi cười rồi bấm ngắt điện thoại.
“Sao lại vào đây thế?” Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên Tịch chủ động vào phòng làm việc. Trước kia nếu không có chuyện gì, cô sẽ không vào đây.
“Những khoản đầu tư bất động sản kia, sao anh lại đầu tư vào đó?” Lúc lên tầng, Lục Nghiên Tịch đã gọi điện cho Chu Nhã Khiết, rất nhanh đã nhận được một email.
Những chỗ đầu tư vào kia toàn là nơi có dân cư thưa thớt, giá cả lại đắt đỏ, mặc dù chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005133/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.