CHƯƠNG 794
Cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, buổi sáng bỗng nhiên bị gọi tới ăn mắng một trận. Bị mắng xong, cô ấy mới biết tách trà đó có vấn đề, Vu Diễm My còn đổ hết lỗi lên đầu cô ấy. Cô ấy chỉ là con gái của người giúp việc, thậm chí còn không dám cãi lại.
“Tôi biết không phải cô. Xin lỗi nhé, để cô phải chịu ấm ức rồi.” Lục Nghiên Tịch ngồi xổm xuống, khẽ an ủi Lý Mỹ Lệ.
Lý Mỹ Lệ cũng đột nhiên khóc òa.
Mãi một lúc sau dịu lại rồi, cô ấy mới nói rõ, không phải cô ấy nghĩ quẩn mà chỉ muốn ở đây cho bình tĩnh lại thôi, sau đó bụng đã réo lên.
Bụng sôi lên ùng ục mấy tiếng, khiến tâm trạng của Lục Nghiên Tịch trở nên tốt hơn.
Cô dẫn Lý Mỹ Lệ đi về phía trước là có mấy hàng quán, tìm một tiệm ăn nhỏ, gọi hai món. Hai người ăn uống no nê mới bắt đầu đi bộ về.
Quả thật nơi này không có xe cộ qua lại mấy, có thì cũng chỉ có xe tư nhân thôi, hay cô gái cũng không dám ngồi bừa.
“Mợ chủ, thật ra tôi biết tại sao cô Vu lại đổ oan cho tôi…” Lý Mỹ Lệ nói đến một nửa lại ngừng, mím môi ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không.
“Tại sao?” Lục Nghiên Tịch nhíu chặt đôi mày thanh tú.
“Tối qua, khi mọi người ngủ cả rồi, tôi thấy cô Vu mặc áo khoác ra khỏi phòng làm việc, trên tay vẫn còn cầm di động và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005170/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.