CHƯƠNG 747
Ông cụ Lục nắm tay Lý Tang Du rồi vỗ vỗ: “Tang Du, mấy năm nay con đã vất vả rồi.”
“Không đâu ông ơi. Con về thành phố A mà không tới thăm ông, ông không giận con chứ?”
“Giận là giận thế nào? Sáu năm nay con còn sống mà không về là vì con bất mãn với nhà họ Lục, bây giờ chúng ta không bắt ép con nữa.” Ông cụ Lục nói xong liền trừng mắt liếc mẹ Lục một cái, hy vọng bà ta quan tâm con cháu đi.
“Con biết ông nội tốt với con nhất mà.” Lý Tang Du cười.
Ông cụ làm vậy là đang bảo vệ cô.
“Tang Du, chuyện hôm nay là dì không đúng, hy vọng con đừng để bụng…”
Cảnh cáo của ông cụ, mẹ Lục nhận, lời nói của Lục Huyền Lâm bà ta cũng đã nghĩ thông, Lý Tang Du không muốn thì bà ta sẽ không ép, chỉ cần có thể gặp hai đứa trẻ thường xuyên là được rồi.
“Vâng.” Lý Tang Du không nói gì nữa, kéo hai đứa trẻ tới trước mặt ông cụ: “Hai con nói chuyện với ông cố ngoan nhé!”
Thế này chính là để bụng rồi, mẹ Lục buồn rầu vô cùng.
…
Vài ngày trôi qua, nhà họ Lục sóng yên biển lặng, chắc là không tra ra được Trịnh Uyển Khanh.
Nhưng cô ta vẫn đứng ngồi không yên, vậy là bèn lén lút tới bệnh viện, dựa theo thói quen của Lục Huyền Lâm, anh nhất định sẽ đưa ông cụ tới bệnh viện tốt nhất, ở đó có bác sĩ chuyên môn khám chữa bệnh cho ông cụ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005259/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.