CHƯƠNG 667
Nếu không phải anh ngăn cản, Lý Tang Du cũng không trở về thành phố A.
Anh rất đau khổ, nghĩ đến việc cô sẽ ra đi thêm một lần nữa thì không khí xung quanh anh lập tức trở nên thưa thớt, nhanh chóng cảm thấy khó thở.
Lục Huyền Lâm, mày đang cố chấp cái gì? Không phải chính mày khiến cô ấy bỏ đi sao?
“Vậy thì cô, hãy sống hạnh phúc nhé.”
Anh còn có thể nói gì nữa dây? Chỉ có thể chuyển nỗi bi ai vô bờ bến thành một câu chúc phúc mà thôi.
Anh không muốn làm khó cô.
Có ai biết khi anh thốt lên câu nói này thì trong lòng đau khổ cỡ nào không?
“Ừm, chắc chắn.”
Lý Tang Du cười rất tươi, nếu không phải A Minh vừa hay lái xe đến thì Lục Huyền Lâm sợ bản thân không thể khống chế miệng mình.
Những lời kia mà thốt lên.
Thì chút tôn nghiêm còn sót lại cũng chẳng còn.
Tang Du à, anh biết mình sai rồi, anh chấp nhận bù đắp, anh yêu em, em có thể ở lại không?
Vì để Lục Huyền Lâm có thêm thời gian mà A Minh chỉ im lặng chờ ở bãi đỗ xe, nếu không phải nhà trẻ đã tới giờ tan học thì anh ta cũng không muốn tới quấy rầy.
Nhưng hình như tổng giám đốc nhà mình vẫn chưa làm lành được với Lý Tang Du nhỉ.
Cảm nhận sự im lặng trong xe, A Minh cảm thấy bản thân sắp bị kiềm nén đến nỗi muốn chết rồi.
Anh ta biết Lý Tang Du không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005456/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.