CHƯƠNG 627
Hà Tử Tây đã chấp nhận năng lực điều hành công ty của mình không bằng con trai từ lâu. Ông ta cảm thấy hơi đau lòng, cánh đàn ông bày tỏ với nhau đều hơi khó hiểu. Cho nên Hà Tử Tây luôn đến bệnh viện thăm anh.
Lâu dần, Lục Huyền Lâm cảm thấy Hà Tử Tây và mẹ Lục đang gây trở ngại cho công việc của mình nên không muốn để họ đến nữa. Vì vậy, mỗi lần hai vợ chồng đến đều để đưa đồ xong, tìm hiểu rõ tình hình với bác sĩ rồi lập tức rời đi.
Lục Huyền Lâm nửa ngồi trên giường bệnh xử lý công việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Phòng bệnh lớn như vậy chỉ còn lại một mình anh.
Bên ngoài cửa dần có động tĩnh. Anh bị quấy rầy không thể tập trung làm việc được. Đúng lúc A Minh lại có việc nên đã đến công ty, không có ai ra ngoài hỏi. Anh chỉ có thể đợi người bên ngoài vào báo cáo tình hình.
“Cô gái à, cô không thể đi vào được đâu.” Chung Kiện nghiêm mặt từ chối, nhưng đối mặt với một người phụ nữ yếu ớt mặc quần áo bệnh nhân, anh ta không thể ra tay mà chỉ có thể mở miệng.
Trịnh Uyển Khanh một mực đứng đó, bộ quần áo bệnh nhân quá khổ trên người càng khiến cô ta trông càng yếu ớt. Miếng băng gạc trên trán là thứ mà Tiêu Hà đã nhờ bác sĩ băng bó khi vừa vào bệnh viện, nửa bên mặt còn hơi sưng đỏ lên, nhìn cứ như vừa mới bị người ta đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005530/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.