CHƯƠNG 566
“Vẫn là câu cháu vừa nói, muốn cháu rút đơn kiện là điều không thể nào.” Lục Huyền Lâm nói tiếp: “Chị ta đã có ý định giết Trịnh Uyển Khanh, cháu không thể tùy tiện bỏ qua cho chị ta được.”
Nói tới nói lui anh cũng không còn kiên nhẫn nữa.
“Mà thứ chị ta muốn hại đâu chỉ là một cái mạng.”
Lục Huyền Lâm dừng lại không nói thêm đoạn sau, bầu không khí hoàn toàn yên lặng.
“Dù vậy thì cũng không có lý do gì mà lại im lặng không nói một tiếng gì đã giam người ta lại như thế.” Lục Sơn không chịu nổi cái vẻ trịch thượng của Lục Huyền Lâm được nữa, liền lôi ra điểm mấu chốt của vấn đề.
Nếu muốn giam người lại thì đương nhiên là phải không nói một tiếng gì rồi. Lục Huyền Lâm thầm mắng Lục Sơn trong lòng.
“Huyền Lâm, cháu không thể làm thế được, bác biết cháu làm việc này vì Lý Tang Du, nhưng cô ta đã không còn nữa thì tại sao chúng ta không chuyện lớn hóa nhỏ đi?” Lục Hương Cầm nói.
“Cháu không tự mình ra tay đã là vì gia tộc rồi.” Giọng Lục Huyền Lâm trầm khàn, anh biết những gì anh làm sẽ không được người trong gia tộc chấp nhận, nhưng nếu anh không làm gì thì ai sẽ trả giá cho những chuyện đã qua chứ?
Trong mắt người nhà họ Lục, Lục Huyền Lâm bây giờ hoàn toàn là một người điên. Muốn hủy hoại tương lai của người sống vì một người chết không phải chuyện điên rồ thì là gì?
“Anh cả này, Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005706/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.