CHƯƠNG 532
Nghe tin này, Lý Tang Du dừng bước.
“Mẹ?”
“Mẹ ơi?”
Cả Lý Mộ lẫn Lý Tịch đều ngậm kẹo, nghiêng đầu nhìn Lý Tang Du bỗng nhiên đứng yên.
Rốt cuộc mẹ nghe điện thoại nói gì mà ngẩn người gần mười phút rồi thế?
“Mẹ bị ngốc rồi à?” Lý Tịch nhẹ nhàng chọc bả vai Lý Mộ.
“Ai biết được! Có thể ngốc thật cũng nên đấy!”
Lý Mộ nhún vai, ra vẻ mình cũng không hiểu cách suy nghĩ của mẹ cho lắm.
“Chỉ là cảm thấy có hơi…”
“Thôi mẹ ơi, mẹ chơi với bọn con đi thì hơn. Đừng nghĩ chuyện đâu đâu nữa!” Lý Tịch kéo Lý Tang Du vừa hoàn hồn lại đi về phía vườn hoa.
“Tịch Tịch ngoan, chúng ta về nhà thôi. Mẹ có chút việc. Không chơi nữa, được không?”
Đương nhiên là Lý Tang Du biết ý đồ của con gái mình, cô cảm kích xoa nhẹ đầu bé.
Hiện tại không phải lúc để giải sầu mà quan trọng nhất là sắp xếp lại những chuyện gần đây mới phải.
“Mẹ, là vì chú Vương sao ạ?”
Vừa rồi Lý Mộ vẫn luôn quan sát trạng thái của mẹ khi nhận điện thoại.
“Ngoan. Không phải đâu, không phải chuyện của chú Vương. Con mau đi chơi với Tịch Tịch đi, lát nữa mình về nhà!”
Lý Tang Du vừa nhìn hai đứa con tung tăng trong công viên chơi trò chơi vừa suy nghĩ vấn đề của mình.
Rốt cuộc có nên đi thành phố A không đây?
Thôi bỏ đi, có gì mai tính.
Dù sao thì anh Vương cũng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2005996/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.