CHƯƠNG 516
Lục Huyền Lâm sợ hãi đối mặt với Lý Tang Du, Lý Mộ thì sợ hành động của mình khiến mẹ tức giận.
Hai người lần lượt cất giấu tâm tình thấp thỏm đi vào trong phòng.
Vừa tới cửa, Lục Huyền Lâm đứng vững người.
Hai tay anh run nhẹ.
Đúng vậy, rất muốn gặp cô, nhưng lúc đối mặt lại sợ.
Lý Mộ quay người, dùng bàn tay hơi lấm tấm mồ hôi vỗ bờ vai anh, cỗ vũ Lục Huyền Lâm như cỗ vũ cho mình.
Lý Tang Du đang rửa rau trong phòng bếp nghe được âm thanh Lý Mộ đi vào liền hỏi: “Lý Mộ, ai đến vậy, sao ở bên ngoài lâu như vậy?”
Giọng nói này khiến cơ thể Lục Huyền Lâm như bị điện giật.
Giọng nói quen thuộc, bóng lưng quen thuộc…
Bóng lưng quen thuộc này xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong mơ, mỗi kí ức đều dừng lại trước bóng lưng này. Không biết bao nhiêu lần anh muốn ngăn lại bóng lưng muốn bỏ đi kia.
Trong lòng hơi nghẹn, chậm trãi đi sau lưng Lý Mộ, hi vọng thân thể nho nhỏ của Lý Mộ có thể che lấp được anh.
Đúng là cô, bây giờ có thể xác định trăm phần trăm là cô.
Cô còn sống!
Lý Mộ cũng điều chỉnh hô hấp thật lâu, mãi cho đến khi thanh âm không còn run rẩy: “Mẹ, có người gọi là Lục Huyền Lâm tìm mẹ!”
Ba chữ “Lý Tang Du” này như là xương cá mắc lại cổ họng Lục Huyền Lâm, anh không nói ra lời.
Bóng lưng Lý Tang Du giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006027/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.