CHƯƠNG 476
Thế giới thanh tĩnh, yên bình.
Trái tim cũng bình yên hơn.
Thái Vũ Hàng cưng chiều nhìn gương mặt tĩnh lặng ngủ say trước mắt mình, khẽ vuốt ve gương mặt cô, cảm giác ấm áp trên lòng bàn tay truyền vào trong lòng, vô cùng hạnh phúc.
“Không phải em vẫn thường xuyên hỏi anh tại sao anh lại ghét vào bệnh viện à? Đó là bởi vì bệnh viện chính là nơi bắt đầu cơn ác mộng của anh, cũng là địa ngục trần gian… cơ thể bỏng đến 80%, anh không biết ai đã cứu mình, cũng không biết mình còn sống, cả ngày đầu óc cứ mơ hồ, điều duy nhất mà anh cảm nhận được đó chính là đau đớn, một cơn đau vô tận… cả ngày lẫn đêm đều bị giày vò trong đau đớn…”
Thái Vũ Hàng từng chút từng chút một nói ra trải nghiệm của mình, anh ta không muốn có người biết bí mật này, cũng chỉ có bây giờ, anh ta mới có thể thổ lộ.
“Mỗi lần khi anh không thể chịu đựng nổi thì anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến sự xinh đẹp của em, nhớ đến vẻ tuyệt tình của em… tất cả đoạn ký ức đều có liên quan đến em, anh đều nhớ hết. Dùng lòng căm thù em để cố gắng sống, anh tự nhủ rằng mình phải đứng trước mặt em, anh muốn để em nếm thử tư vị sống không bằng chết…”
Thái Vũ Hàng ôm chặt người trong ngực, nước mắt rơi như mưa: “Sau khi nhìn thấy em, anh lại không nỡ, cho dù trước đó anh hận em đến cỡ nào đi nữa, vừa nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006133/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.