CHƯƠNG 462
…
Tận ba ngày sau, Lý Tang Du mới có thể ổn định lại cảm xúc, chống đỡ đến trại giam lấy di vật của ba.
Cô không dễ dàng gì mới có thể khống chế không khóc, vừa nhìn thấy đồ của ba, nước mắt lại như vỡ đê, dâng trào, nắm chặt đồ đạc khóc to.
Ba Lý chết quá đột ngột, cô chịu đả kích quá lớn, dù luôn thích giấu mọi chuyện trong lòng, đè nén tất cả cảm xúc trong tim, lần này cô đã không thể khống chế phát tiết bi thương của mình.
Một bàn tay đặt lên vai cô.
Cô vẫn không màng, tiếp tục khóc, đau lòng khiến cô không cách nào đè nén.
“Chị họ, nén đau lòng.”
Bùi Viêm Đình?
Lý Tang Du bỗng quay đầu nhìn sang anh ta.
Bùi Viêm Đình vẫn phóng khoáng như thường, mặt có chút áy náy: “Em không biết dượng sẽ…”
Lý Tang Du thu lại ánh mắt, dần dừng khóc, ngây ngốc nhìn di vật trong tay.
Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, oán hận anh ta sao?
Người cũng không còn nữa, oán hận có ích gì?
“Hôm đó lúc chị đến, ông nội sớm đã biết chuyện của dượng, nói một câu nợ của ai thì tự mình trả xong, bèn đến Phật đường không gặp ai cả. Chị không thể gặp được ông.”
Ông ngoại…Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Lý Tang Du mặt mày ngưng trọng nhìn đồ đạc lạnh lẽo trong tay, không có bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006161/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.