CHƯƠNG 450
Gặp cô nói về đồ trang sức chỉ là cái cớ, cái Lục Huyền Lâm quan tâm nhất đó là hỏi thăm nguyên do về chuyện của Thời Nhiên Phong!
Chuông cửa sắp bị anh ấn cho hỏng rồi mà bên trong vẫn có động tĩnh gì.
Chẳng lẽ cái cô này còn đang ngủ?
Lần trước anh tới thăm cô cũng vậy, ngủ như heo, ai gọi cũng không dậy.
Nhưng sau khi đập cửa mấy lần, suy nghĩ này liền bị anh bác bỏ.
“Lý Tang Du, nếu cô còn không mở cửa tôi sẽ phá nát căn nhà xập xệ này của cô đấy!” Lục Huyền Lâm có hơi bực mình.
Tiếng bước chân lộc cộc truyền đến, một bà cụ chậm rãi đi lên lầu, quan sát anh một lượt, nói: “Cậu đến tìm cô gái ở đây hả? Nếu đúng là vậy thì đừng gõ nữa, vì cô ấy đã dọn đi rồi.”
“Dọn đi rồi? Cô ta điên rồi sao? Lại muốn chạy đến chỗ nào để trốn nữa đây?”
Bà cụ không trả lời thắc mắc của anh, chỉ điềm đạm hỏi: “Chàng trai, cậu tên gì?”
“Lục Huyền Lâm.”
Trước kia làm ăn bên ngoài nhiều năm đã tạo cho anh thói quen hễ có người hỏi tên mình là anh sẽ trả ngay tức khắc.
“Ồ, ra là cậu à? Lúc đi cô ấy có giao cho tôi một thứ, nói là nếu có một anh chàng tên Lục Huyền Lâm tới đập cửa liên tục thì đưa cho anh ta.”
Bà cụ mỉm cười, lấy ra một phong thư từ phía sau đưa cho anh.
“Đây là…”
Lục Huyền Lâm vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006181/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.