Chương 392
“Thất Thất, cháu ngậm miệng lại, Chỉ cần Tang Du còn làm chị dâu cháu một ngày thì nó vẫn là bề trên của cháu. Ở ngay trước mặt ông mà cháu cũng không tôn trọng con bé như thế, không biết ở phía sau các cháu còn ức hiếp con bé như thế nào nữa.” Cơn tức giận vừa mới được dập tắt của ông cụ lúc này lại bùng lửa lên.
Ông nắm lấy tay Lý Tang Du, vỗ nhè nhẹ bàn tay của cô: “Tang Du, cháu là đứa trẻ ngoan, trước đây do ông không hiểu rõ cháu, không biết bên cạnh mình có một đứa cháu dâu tốt như vậy, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn…”
Trong mắt ông cụ có vẻ tiếc nuối.
“Ông à, cháu…” Lý Tang Du được khen không biết nên nói cái gì.
Từ khi ông cụ tỉnh lại sau phẫu thuật vẫn luôn nói cô là đứa trẻ ngoan, chuyện này khiến cô bối rối.
Ai cũng hy vọng mình được người khác coi trọng, được người khác coi như bảo bối, nhưng bây giờ sự đảo ngược tình thế này hình như phát triển quá nhanh thì phải.
Mẹ Lục dùng cùi chỏ huých vào người Lục Huyền Lâm đã đứng một lúc lâu vẫn chưa nói gì. Nói thế nào thì anh cũng là đứa cháu trai mà ông cụ yêu quý nhất, trước đây từng chiều theo anh như vậy, bây giờ anh mở miệng nói chuyện thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút sức nặng.
Cho dù mẹ Lục gây rối như thế nào đi chăng nữa, Lục Huyền Lâm vẫn không mở miệng, điều này làm bà ta lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006319/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.