Chương 308
Vết thương? Lý Tang Du nhìn chằm chằm vào làn da lộ ra bên ngoài đồ bệnh, nhìn một hồi lâu mới thấy được vết đỏ nhỏ ở cổ tay.
Trong lòng cô tự hiểu, lại nhìn ra làm da xỉn màu và mái tóc rối xù của Lý Uyển Khanh , Lý Tang Du từ trước đến nay đều biết, Lý Uyển Khanh luôn là người được yêu thương chiều chuộng nhất.
Chắc hẳn hai năm bị mất tích, chị ấy đã phải chịu khổ rất nhiều.
Lý Uyển Khanh cười xấu hổ, mang dép lê xuống giường: “Anh đừng như vậy, em vẫn chưa yếu đuối tới mức đó.”
Nhưng Lý Tang Du không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta, cô rất sảng khoái về việc ly hôn, nhưng đối với người em gái này, Lý Tang Du không có quá nhiều nhẫn nại.
“Em có vết thương, đừng đi lung tung, lời muốn nói chị cũng nói xong cả rồi, chị về trước đây.”
Nói xong, Lý Tang Du không chút lưu luyến quay người rời đi khỏi phòng bệnh của Lý Uyển Khanh.
Lục Huyền Lâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô, trong đôi mắt đen như mực ấn chứa suy nghĩ sâu xa.
Trước cửa là hành lang của bệnh viện, ba Lý đã đứng đợi rất lâu, sau khi nhìn thấy con gái bảo bối bước ra mới có thể dãn đôi chân mày ra.
“Ba? Sao ba…” Trước ba của mình, Lý Tang Du không thể bình chân như vại như lúc nãy, cô khẽ rụt vai lại, cô có vẻ như có chút áy náy.
Ông khoác lên vai cô chiếc áo khoác chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006511/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.