Chương 302
Huống hồ đối tượng lại được nâng cấp từ Lý Tang Du thành Lý Uyển Khanh.
Đấu tranh nội tâm một hồi, Vu Thiến thật không dám mạo hiểm.
“Cô sợ à?” Lý Tang Du đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, người một mực kéo mình đi lúc đến nơi lại chùn bước.
“Cô sợ thì cô có thể đứng đây đợi, tự tôi vào trong.”
“Nhưng mợ chủ à, hay là chúng ta về đi.” Minh vẫn lảm nhảm, cứ nhìn chằm chằm vào Lý Tang Du .
Rõ ràng bước chân không vững, trán cũng lấm tấm mồ hồi, khẳng định là lại phát sốt rồi.
“Cô tốt nhất là đừng…”
Vu Thiến vẫn muốn thuyết phục lần nữa, nhưng Lý Tang Du đã đẩy cửa bước vào.
Trong ngoài phòng bệnh là hai cảnh tượng khác nhau, cô nhẹ nhàng mở cửa, không gây ra tiếng động quá lớn, cùng một loại phòng bệnh VIP, được ngăn bởi một phòng cách rồi mới tới giường bệnh.
Đứng ở cửa ra vào, cô có thể nghe được tiếng cười nói nhỏ bên trong, mọi người dường như đang nói chuyện gì đó buồn cười. Mặt của Lý Tang Du không có biểu cảm, cô đã quá quen với cái cảm giác bản thân như người ngoài này.
Bước đi của cô nhẹ nhàng, thậm chí cô đi quanh hành lang cũng không ai nhận ra, Lý Tang Du vốn định bước vào trong, đột nhiên cổ tay mảnh mai của cô bị ai đó giữ chặt lại.
Cô quay đầu nhìn, Vu Thiến đã cởi đôi giày cao gót, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng vào, họ trốn vào một góc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006518/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.