Chương 296
Tiêu Hà ngồi ở mép giường đôi mắt đỏ hoe như Lý Uyển Khanh, nhìn là biết mới khóc cùng. Lục Huyền Lâm vừa đi vào, nhìn thấy cô ta rốt cuộc không thanh tao hư ảo như trong mộng, kích động muôn phần.
Anh chạy tới, ôm người vào lòng, nhiệt độ cơ thể ấm áp đến chân thật.
“Thật tốt… Anh không phải đang nằm mơ… Thật tốt…” Lục Huyền Lâm bất giác lẩm bẩm, đây là cảnh tượng mà trong lòng anh muốn gặp nhất sau bao nhiêu đêm mơ mộng.
“Anh không nằm mơ, em về thật rồi, Lục Huyền Lâm!” Lý Uyển Khanh làm sao có thể kìm lòng mà ôm chặt Lục Huyền Lâm, cô rất nhớ hơi ấm này.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, rơi trên bộ vest đen của Lục Huyền Lâm chẳng mấy chốc mà đã nhòe đi.
Người nhà và người yêu đều có mặt, uất ức và sợ hãi của Lý Uyển Khanh không chịu đựng được nữa, cứ thế dâng lên trong tim cô.
Lục Huyền Lâm ôm cô, anh có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân đang run rẩy và nước mắt lưng tròng của Lý Uyển Khanh.
“Trở về là tốt rồi, đừng khóc.” Trái tim anh sắp tan nát vì thấy cô khóc, Lý Uyển Khanh của anh, Lý Uyển Khanh mà anh ngày ngày mong nhớ.
“Lục Huyền Lâm … …” Lý Uyển Khanh nghẹn ngào gọi nhỏ: “Anh có biết là em sợ biết bao không? Em làm sao cũng không tìm được ba và mẹ, càng không tìm thấy anh!”
Lý Uyển Khanh hận không thể dụi mình vào cơ thể Lục Huyền Lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006530/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.