Chương 293
“Đúng là như vậy, nhưng mà ông ơi…”
“Nếu như con rảnh như vậy tại sao lại không đồng ý đi chứ, có phải là tên tiểu tử thối này gần đây lại chọc con không vui rồi phải không?” Ông cụ cướp lời, hỏi.
Lý Tang Du rất muốn gật đầu nói đúng, chỉ là nghĩ đến sức khỏe của ông nên lời muốn nói ra lại rút về.
“Vậy thì không có…”
“Nếu đã như vậy, vậy thì đi đi, ngày lễ của những người trẻ tuổi các cháu, ông muốn đi cũng đi không được.”
Lý Tang Du muốn tìm lí do để phải bác, nhưng dừng lại một lúc, ông cụ đầu dây bên kia lại lên tiếng: “Cứ quyết định vậy đi, khó khăn lắm hai đứa mới có cơ hội ăn được một bữa cơm.”
Vừa dứt lời ông cụ cúp máy, Lý Tang Du nhìn đường dây bận mà nghệch mặt, làm sao mà mình bị rơi vào bẫy rồi?
“Mợ chủ, điện thoại…” Minh vui mừng khôn xiết khi âm mưu thành công, quả nhiên là ông cụ ra tay, một mình địch hai.
Bản thân rối rắm cả nửa ngày, một cuộc điện thoại của ông cụ đã giải quyết được tất cả.
Lý Tang Du đưa điện thoại cho anh, nhưng ánh mắt lại hằn học: “Anh Minh được lắm, còn biết tìm ông làm cứu binh rồi.”
“Tôi đây không phải là đi tới cùng đường rồi sao, mợ chủ?” Minh đặt lại điện thoại vào túi, nháy mắt với Lý Tang Du.
Trời sinh anh ta một vẻ ngoài thanh tú, động tác này của Minh không những không khiến cô thấy sến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006535/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.