CHƯƠNG 238
“Lời này của ông không đúng rồi, chẳng phải anh ấy cũng nhớ tới ông sao.” Lý Tang Du nói đùa.
Ai ngờ ông cụ uống một ngụm nước rồi vội vàng xua tay: “Cháu đừng bênh thằng nhóc kia, nó làm gì cũng không thể so với cháu.”
“Ông cứ thế này làm cháu cũng nghi ngờ có phải Lục Huyền Lâm được nhặt về hay không.” Lý Tang Du thật sự thích thú.
Ở chỗ của ông cụ, Lục Huyền Lâm giống như một tội phạm gian ác không thể tha thứ, cô chưa từng nghe qua một lời gì tốt đẹp về Lục Huyền Lâm từ miệng ông.
Nhưng Lý Tang Du biết rằng đây là cách mà ông cụ cưng chiều Lục Huyền Lâm.
Ông cụ nhéo một miếng bánh đường cho vào miệng, mềm xốp ngọt ngào, từ hồi còn trẻ cho tới giờ ông không ăn đồ ngọt, nhưng đến khi lớn tuổi rồi lại thích ăn đồ ngọt như một đứa trẻ.
Ông cụ mỉm cười: “Tang Du à, cháu cũng đừng quá tức giận với thằng nhóc kia, hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, các cháu đều còn trẻ, sẽ còn có con nữa.”
Lý Tang Du nghe ông cụ nói đến chuyện này, nụ cười trên gương mặt cô chợt khựng lại, chuyện sinh non vẫn là một trở ngại mà cô không thể vượt qua.
Ông cụ càng nhìn lại càng đau lòng: “Nghỉ ngơi nhiều hơn cũng sẽ khá lên dần.”
“Nhưng ông ơi, cháu vẫn muốn đi làm.” Lý Tang Du đi chậm lại, cô nói ra suy nghĩ của mình với ông cụ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006669/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.