CHƯƠNG 176
“Đúng vậy, khóc có ích lợi gì, đây là món nợ mạng người, một mạng đền một mạng, cả đời này Lý Tang Du tôi cũng không hiểu…”
“Đúng, cô mãi mãi vẫn không hiểu.”
“… Nếu tôi có thể dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Lâm Bách Thần thì tôi cũng bằng lòng!”
Đôi mắt Lục Huyền Lâm bỗng co lại: “Cô bằng lòng sao? Cô là của tôi, tôi không đồng ý thì cô có quyền gì chứ? Lý Tang Du, bây giờ cô chỉ cần làm tốt vị trí mợ Lục là được.”
Anh không thích Lý Tang Du lúc này, cô như vậy làm cho anh hoảng sợ.
Lý Tang Du nở nụ cười khổ.
Đúng vậy, bây giờ cô còn có tự do à?
Ngay cả họ cũng phải dính với chữ Lục!
Cô cảm thấy không có sức lực dán mặt vào lòng anh, từ từ nhắm hai mắt lại.
Mệt mỏi quá!
Thật sự quá mệt mỏi…
Lục Huyền Lâm không nghe thấy giọng của Lý Tang Du thì cảm thấy có chút kinh ngạc, người trong lòng anh bỗng trùng xuống.
Anh nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của cô: “Lý Tang Du , Lý Tang Du …”
“…”
Cô không còn khóc thút thít, không còn run rẩy, bình tĩnh giống như khối băng không có cảm xúc, nhưng trán của cô lại rất nóng.
Cô phát sốt?
“Đáng chết!”
Lục Huyền Lâm nhanh chóng ném dù đi, anh ôm ngang Lý Tang Du lên, bước nhanh chạy về phía xe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2006808/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.