Lời Thời Nhiên Phong nói đơn giản chính là tiếng trời.
Hai chữ bánh ngọt càng kích thích cảm giác đói bụng tới mức ngực muốn dính ra sau lưng vậy.
Cũng không lâu lắm, bánh ngọt được đưa tới.
Lý Tang Du không để ý tới hình tượng của bản thân, cũng không còn khách sáo nữa, lấy ra ăn luôn.
Lúc này còn giả vờ thục nữ thì đúng là đầu óc bị úng nước rồi.
Sau khi liên tục ăn hết mấy cái bánh hạt dẻ, cô mới lấy lại sức, không khỏi có hứng thú với thân phận của Thời Nhiên Phong.
“Không ngờ anh nói tiếng nước tôi tốt như vậy?” Lý Tang Du phát hiện anh ta nói tiếng phổ thông rất rõ ràng.
Giọng anh ta rất êm tai, nói chuyện với tốc độ vừa vặn không nhanh không chậm, rất hấp dẫn, dường như có ma lực.
“Mẹ tôi là người nước này, tôi có một nửa huyết thống của người nước này.”
Thì ra là thế!
“Tôi thấy cô Lý rất mỏi mệt, cô nghỉ tạm một lát, tôi chân thành mời cô cùng ăn tối với tôi, không biết cô có bằng lòng không?”
“Cái này…” Hôm nay gặp được anh ta, cô vẫn làm phiền anh ta mãi, đến bây giờ lại từ chối một cách tế nhị thì không phải là bản tính của Lý Tang Du cô, cô phóng khoáng nói: “Cảm ơn!”
Thời Nhiên Phong ra khỏi phòng khách, để lại Lý Tang Du thoáng ngẩn người, đôi mắt đẹp mở to.
Cô rất mệt mỏi nhưng làm sao có thể ngủ được trong hoàn cảnh xa lạ này?
Cách duy nhất chính là ăn.
Lý Tang Du nhìn bánh ngọt nhỏ tinh tế trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-luc-lai-cho-toi-leo-cay/2007001/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.