Nhưng nếu có thể khiến lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút, đừng nói là để nàng đá mạnh vào chân hắn, dù nàng muốn đá thêm mấy cái nữa, thậm chí dâng tặng vài quả đấm, hắn tuyệt đối không hề nhíu mày.
"Tư Đồ cô nương, thật ra thì ta ——"
Hắn đang muốn mở miệng nói thật thân phận mình, thì thấy một chiếc xe ngựa đang ra khỏi cổng thành, chạy nhanh tới hướng bọn họ.
"Đó là Chu Nghĩa? Xuân Bình cũng trên xe chứ?" Tư Đồ Phỉ Nhi đứng lên nói.
Chu Nghĩa dừng xe ngựa trước mặt họ, ngay sau đó Xuân Bình mở cửa nhảy xuống xe ngựa.
"Tiểu thư! Thật may là cô không bị mấy tên đó bắt đi, Xuân Bình vừa rồi lo lắng gần chết!"
"Đừng lo, ta không sao. Còn em, vừa rồi không gặp phiền toái gì chứ?" Tư Đồ Phỉ Nhi quan tâm hỏi.
"Không có, Xuân Bình không có gặp phải rắc rối gì."
Chu Nghĩa lên tiếng báo cáo với Lạc Thiên Hách: "Vừa rồi tất cả những người đó đuổi theo thiếu gia và Tư Đồ tiểu thư, vì cẩn thận để đạt được mục đích, trước hết tiểu nhân để cô nương Xuân Bình trốn ở một phòng trong quán trà, một mình về khách điếm lấy xe. Vì tiểu nhân nghĩ lát nữa sẽ không có cách nào dùng bữa trong khách điếm, nên đã tụ ý bảo tiểu nhị chuẩn bị ít bánh bao thịt và điểm tâm mang theo, để thiếu gia và Tư Đồ tiểu thư có thể lấp bụng trên đường. Thu xếp những thứ này xong, tiểu nhân cũng đánh xe đến đón Xuân Bình cô nương, trở lại nơi hẹn với thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-mai-diem-sai-bai/1497719/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.