Triền miên qua đi, Tư Đồ Phỉ Nhi vì mệt mỏi mà ngủ thêm một lát. Đến hơn nửa canh giờ sau mới từ từ tỉnh lại.
Vừa mở ra hai mắt, đập vào mắt chính là nụ cười dịu dàng của Lạc Thiên Hách.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt sảng khoái ngồi trên ghế cạnh bàn, không biết ngắm nhìn nàng ngủ say bao lâu rồi.
Nhìn gương mặt tuấn tú đang cười kia, Tư Đồ Phỉ Nhi không khỏi nhớ lại cuộc hoan ái lúc nãy, khiến gương mặt trẻ con của nàng ửng đỏ, xấu hổ đến mức gần như không có can đảm nhìn vào mắt hắn.
Lạc Thiên Hách say mê nhìn dáng điệu ngượng ngùng của nàng, nghĩ tới một người thiện lương xinh đẹp lại thật lòng yêu hắn, hắn không ngừng cảm ơn trời xanh đã an bài.
Nếu như không phải trùng hợp trời cao an bài, họ sẽ không đào hôn, hơn nữa còn vô tình gặp nhau ở trên đường. Nếu hắn không rời nhà, như vậy có lẽ khi hắn biết được cha mẹ lại gạt hắn tự ý hứa hôn thì ý niệm đầu tiên trong đầu chính là kháng cự, bài xích.
Nếu như thế thật, có lẽ nàng và hắn sẽ không có bắt đầu nào. Với chuyện lần này, tự đáy lòng hắn thấy may mắn ông trời đối xử với hắn không tệ.
"Phỉ Nhi, có đói không? Ngồi dậy rửa mặt, ăn chút gì đi!" Lạc Thiên Hách nói dịu dàng.
Trên ghế cạnh giường nàngđặt chậu nước sạch, mà trên bàn còn có mấy bát cháo trắng thêm ít lê, những thứ này đều do hắn chuẩn bị cho nàng trong lúc nàng vẫn đang ngủ say.
Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-mai-diem-sai-bai/1497773/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.