Nói đến chuyện phân lớp, cô ấy buồn rầu: "Không biết chúng mình có được vào cùng lớp không, tôi không muốn xa cậu chút nào."
"Tôi cũng không muốn xa cậu." Châu Điềm là bạn tốt của tôi, kiếp trước tuy chúng tôi không học chung, nhưng mỗi lần cô ấy về huyện đều tìm đến tôi, mang cho tôi ít tài liệu trường của họ, còn giảng bài cho tôi nữa.
Có thể nói, tôi học được đại học, là nhờ cô ấy giúp đỡ rất nhiều.
Chỉ là sau này chúng tôi học khác trường, mỗi người có cuộc sống riêng, nên dần dần xa cách.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Sau này tôi kết hôn, cô ấy tuy ở nước ngoài xa xôi, nhưng vẫn gửi quà cưới cho tôi.
Thậm chí kiếp trước sau khi cưới, nhà tôi xưởng phá sản nợ nần, tôi đánh liều tìm đến cô ấy, cô ấy không nói nhiều mà cho tôi mượn mấy trăm triệu.
Nhưng đến lúc chết, tôi vẫn chưa trả hết nợ cho cô ấy.
"Hai đứa bạn thân học cùng trường, mong Điềm Điềm giúp anh chăm sóc Quyên Quyên nhé."
Anh trai tôi biết tình cảm của tôi và Châu Điềm, cũng xem cô ấy như em gái.
Không ngờ nghe anh trai tôi nói vậy, Châu Điềm ngẩn người một lát, rồi mặt đỏ ửng đáp: "Nhất định rồi ạ, em sẽ chăm sóc tốt cho Quyên Quyên."
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, mang theo chút thận trọng và lời hứa hẹn, nghe mà tôi hơi khó hiểu.
Nhưng khi thấy Châu Điềm lén nhìn anh trai tôi, tôi chợt nhận ra.
Chẳng lẽ cô ấy có tình ý với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-cuc-pham/2009030/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.