Một loạt trang phục mới được đưa ra thị trường, mấy ngày nay Phó Nam Cẩm xác thật có chút bận rộn, chờ đến khi nâng tay lên xem thời gian, đã là bốn giờ rưỡi.
Phó Nam Cẩm đứng lên, kéo kéo cánh tay bị thương, đứng ở cạnh cửa sổ từ tầng mười tám nhìn xuống.
Nơi đó là phố xá náo nhiệt phồn hoa.
Đèn đỏ sáng lên, một hướng xe dừng lại, một hướng khác xe chạy đi, trước vạch kẻ đường có người dừng bước, có người bắt đầu bước đi.
Chàng trai giao cơm hộp xuyên qua giữa dòng xe, linh hoạt mà nhanh nhẹn, cửa trường học, cảnh sát giao thông duỗi tay ngăn những chiếc xe định qua đường lại, muốn nhường đội ngũ học sinh nhỏ đội mũ vàng đi trước.
Ngoài cổng công viên bên đường, có vài quán bày bán thức ăn, mấy cô gái nhỏ mặc váy ngắn vây quanh.
......
Từ tầng lầu cao ngất nhìn xuống, trần gian không nhiễm khói lửa này, làm hắn có một cảm giác không chân thật.
Mấy năm nay, Giang Nam đều trải qua cuộc sống như vậy sao?
Phó Nam Cẩm móc một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, lấy bật lửa đốt, hút một ngụm thật sâu, con ngươi đen tối không rõ.
Cửa văn phòng bị người từ bên ngoài trực tiếp đẩy ra, không gõ cửa.
Người đàn ông nghiêng người đứng ở trước cửa kính sát đất mặt mày sắc bén, liếc mắt nhìn lại đây một cái làm lòng người kinh hãi.
Ân Hiểu sửng sốt một chút, cô ta cho tới bây giờ chưa từng thấy Giang Nam hút thuốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2182972/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.