Hạ Hề, không rõ là bị lừa hay là bị chơi đùa, theo Phó Nam Cẩm ra khỏi toilet. Người đi phía trước đột nhiện dừng lại, Hạ Hề suýt chút nữa đụng vào lưng của hắn.
"Anh làm..."
Hạ Hề còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói thô kệch hét lên: "Chào Giang tổng."
Hạ Hề bị giọng nói kia dọa sợ giật mình một cái, từ sau lưng Phó Nam Cẩm ló đầu ra, liền nhìn thấy một chàng trai mặc quần áo bảo vệ cực kỳ đẹp trai, thân hình thẳng tắp đứng cạnh lối đi nhỏ.
"Đường Hoa, cậu làm gì vậy?" Chung Huyên từ bên kia gọi hắn.
Đường Hoa nở một nụ cười rạng rỡ với Phó Nam Cẩm và Hạ Hề: "Giang tổng, Hạ tổng, làm hai người giật mình rồi, cũng tại mấy ngày này tôi không ở đây, đúng lúc gặp phải tên bụi đời gây sự, nếu mà tôi ở đây, bảo đảm đánh cho hắn mẹ ruột cũng không nhận ra."
Hạ Hề nghe hiểu, đây là đang muốn nói chuyện ăn cơm chùa.
Đường Hoa nói xong liền muốn xoay người rời đi, Phó Nam Cẩm hơi nhíu mày, mở miệng gọi hắn lại: "Hiện tại là xã hội pháp trị, không cho phép đánh người."
"Giang tổng, ngài yên tâm." Đường Hoa xua tay, "Tôi đánh người khẳng định khiến hắn không dám báo cảnh sát."
"Câm miệng." Phó Nam Cẩm không thể nhịn nổi, "Không cho phép đánh người chính là không cho phép đánh người."
"Anh vừa rồi còn bắt người ta ăn con gián cơ mà." Đường Hoa cười rộ lên tương đối thật thà, nhưng lời nói ra lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2182988/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.