"Đến đây, Tiểu Nam, uống với ba hai ly."" Ba Hạ vẫy tay gọi Giang Nam.
"Tay còn chưa lành hẳn, uống gì mà uống."" Hạ Hề nói.
"Không sao, đã khỏi rồi mà."" Phó Nam Cẩm đưa cánh tay bị thương lên xoa đầu Hạ Hề, "Chỉ uống một ly thôi nhé.""
Hạ Hề mắt thấy người đàn ông nói chỉ uống một ly và ba Hạ chén chú chén anh liên tục cụng ly, thực sự đã hiểu được câu nói ""Nhất quyết không được tin vào miệng đàn ông.""
Nhưng đúng là cánh tay Phó Nam Cẩm đã tốt hơn rất nhiều, Hạ Hề cũng không quản anh.
Sau khi ăn xong, mẹ Hạ nhìn Phó Nam Cẩm hơi say ngồi trên ghế sofa, nói với Hạ Hề: "Mẹ thấy Tiểu Nam hơi say, tối hôm nay các con ở đây đi."
Hạ Hề ăn một bụng tròn vo, đang nằm trên ghế sofa ôm An An đọc truyện tranh, lười biếng nói: "Vâng ạ.""
"Con đứng lên hoạt động một chút."" Mẹ Hạ đưa chân đá vào chân Hạ Hề, "Vừa ăn cơm no, đừng nằm, con lười chết đi được.""
Hạ Hề nhăn mũi: "Mẹ, mẹ đừng càm ràm nữa được không?"
"Đúng thế, ông ngoại cũng nói bà ngoại hay càm ràm ạ."" An An nói tiếp.
"Được, hay lắm, mẹ càm ràm, mẹ càm ràm." Mẹ Hạ thở phì phò, "Mấy người các người, không một ai khiến tôi bớt lo.""
"Toi rồi, tức giận thật rồi."" Hạ Hề vỗ An An, "Nhanh, con đi an ủi bà ngoại mau, nói bà ngoại không phải càm ràm, chỉ là thích nói chuyện mà thôi.""
An An nhảy xuống từ trên đùi Hạ Hề, chạy qua ôm cổ mẹ Hạ: "Bà ngoại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2183006/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.