Hai người Phó Nam Cẩm và ông cụ giằng co, giống như đang chơi cờ, người chơi cờ bất động, các quân cờ lại ra sức chém giết.
Ông cụ nắm trong tay lợi thế là nhà họ Phó, còn Phó Nam Cẩm nắm trong tay là sản nghiệp lúc trước, và điểm yếu là Hạ Hề.
Hạ Hề đã tự mình đuổi theo, thậm chí còn dâng chính mình đến tận cửa, sáu năm trước Phó Nam Cẩm đã từ bỏ những sản nghiệp ấy, tất nhiên cũng không thèm để tâm.
Vì thế Phó Nam Cẩm nhẹ nhàng hơn ông cụ Phó nhiều, cùng lắm thì là một kẻ nghèo trắng tay mà thôi, không phải anh cũng chưa từng trải qua những ngày đó.
Hạ Hề còn nhẹ nhàng hơn, cô bắt taxi đến bệnh viện kiểm tra một lượt.
“Bác sĩ, thời gian này trong đầu tôi có những đoạn ký ức ngắn, nhớ được rất nhiều chuyện.’’
“Có cảm thấy đau đầu hay không thoải mái không?”
“Lúc bắt đầu có chút khó chịu, nhưng có thể chịu được, không bị ảnh hưởng quá lớn.”
“Tốt, đây là dấu hiệu tốt, nếu cô thấy không khỏe phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra.”
“Đúng rồi, bác sĩ.” Hạ Hề nhận lấy sổ khám bệnh của mình, “Trước khi chúng tôi gặp tai nạn giao thông, chồng tôi có lịch sử khám bệnh không?”
“Trước khi xảy ra tai nạn giao thông à?” Bác sĩ ngẩng đầu lên, “Từng có, nhưng không nhiều lắm, có một lần anh ấy bị sốt là cô đưa anh ấy đến đây.”
“Không còn gì khác sao?”
“Còn gì nữa à?” Bác sĩ nhìn về phía cô, vỗ bàn một cái, “Đúng rồi, không phải cô nói lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2183025/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.