An An chơi một ngày cũng mệt rồi, Hạ Hề đưa thằng bé đi nghỉ ngơi, trước khi An An đi ngủ đều hôn mỗi người một cái: “Chúc ông cố ngủ ngon, chúc ông nội bà nội ngủ ngon, chúc ông ngoại bà ngoại ngủ ngon.”
Đôi môi mềm mại và giọng nói non nớt, khiến sắc mặt đen xịt của ông cụ tạm thời dịu đi một chút.
Hạ Hề đưa An An về phòng ngủ, tắm cho thằng bé rồi đặt lên giường, rất nhanh An An đã ngủ rồi.
Phó Nam Cẩm sắp xếp phòng cho ba mẹ Hạ, sau đó đi tới phòng ngủ của Hạ Hề.
An An đã ngủ rồi, Hạ Hề nằm nghiêng bên cạnh thằng bé, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn đầu giường là sáng.
Phó Nam Cẩm cúi người hôn lên trán An An, sau đó lấy tay đặt lên trán Hạ Hề một chút.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, Hạ Hề khẽ giật mình.
Phó Nam Cẩm tắt đèn đầu giường, đắp chăn đàng hoàng cho hai người, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Hạ Hề nghe tiếng đóng cửa, mở to mắt, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Không bao lâu sau cửa phòng lại bị người ta mở ra, Hạ Hề vội nhắm mắt giả vờ ngủ, người tới cởi giày lên giường, nằm nghiêng phía bên kia An An.
Hơi thở quen thuộc, khóe miệng Hạ Hề không nhịn được cong lên.
“Buổi sáng em đến bệnh viện à?” Đột nhiên Phó Nam Cẩm hỏi.
Hạ Hề mở to mắt, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng qua khe hở của bức màn.
Nếu anh đã hỏi thì tất nhiên cũng đã biết.
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-me-toi-cung-nhau-mat-tri-nho/2183027/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.