Sau khi Hoàng An Tự hứa giúp đỡ An Tử giải quyết vấn đề, cậu thật vui vẻ mà mời Tiểu Lục ăn lão đàm dưa chua một tuần.
Theo lời cậu nói thì lão đàm dưa chua khẩu vị đủ nặng, xứng với cái miệng kén ăn của Tiểu Lục. Về phần ăn món này đến bảy ngày liên tục, An Tử thật xấu hổ mà đỏ mặt, không thể cho cậu ấy loại tốt nhất nên chỉ có thể dùng số lượng để áp đảo chất lượng. Tiểu Lục tử đáng thương phải ăn lão đàm dưa chua một tuần, ngay cả đánh rắm cũng ra mùi dưa chua.
Nhưng lần mời khách này của An Tử cũng không nhận được phản hồi tốt. Từ góc độ của Tiểu Lục tử mà nói thì mỗi lần đi pha mì cậu lại cứ có cảm giác cúc hoa sáp tàn; theo góc độ của Hoàng An Tự mà nói, vài ngày chậm chạp không có kết quả, di động vẫn bị khóa, An Tử sắp có cảm giác như dưa chuột héo.
Ngày thứ ba, An Tử rốt cục không kiềm chế được, dùng móng tay uy hiếp Tiểu Lục cho mượn điện thoại, nếu không cho cậu mượn, cậu liền tự sát, thi thể sẽ lót dưới ván giường của Tiểu Lục, hàng đêm làm bạn với Tiểu Lục. Tiểu Lục bị áp bức đến thành thói quen, đành phải lấy điện thoại yêu quý ra, bị An Tử một trảo đoạt mất.
An Tử vốn chuẩn bị gọi điện, nghĩ lại mỗi lần nghe thấy âm thanh của tên kia lại gặp điều không may, vì thế chỉ gửi một cái tin nhắn, ngắn ngủn mấy chữ, bao gồm lôi kéo làm quen, tín nhiệm của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-moi-10086/534853/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.