An Tử như điện giật mà rút tay về, khó có được nghiêm túc hỏi: “Anh là đồng tính luyến ái?”
“Em không phải đồng tính đúng không?” Hoàng An Tự ôn hòa cười, chuyển sang một vấn đề chẳng liên quan gì.
“Vô nghĩa, đương nhiên là vậy.” An Tử cau mày, có chút cáu kỉnh.
“Như vậy anh là.”
“Có ý tứ gì?” An Tử mẫn cảm phát giác có điều bất ổn, hỏi lại.
“Không có ý tứ gì khác, chỉ là có ý tứ với em.”
“……”
Cảm giác mình và Hoàng An Tự không có tiếng nói chung, nói nhiều thêm cũng vô dụng, An Tử đứng dậy, bước nhanh rời đi, lúc cửa bị đẩy ra, Hoàng An Tự ở sau lưng ủy khuất mở miệng làm cậu lập tức cứng người lại.
“Em đã nói rằng em không ngại cản trở.” Đến gần một bước.
“Em đã nói rằng em không ngại anh là ai.” Lại tiến thêm một bước.
“Em đã nói rằng… em sẽ chủ động.” Tiến thêm bước nữa.
Hoàng An Tự nói một câu, An Tử cứng ngắc thêm một chút, câu cuối cùng hạ xuống, An Tử không nhịn được nữa quay đầu quát.
“Đó là bởi vì tôi nghĩ anh là nữ… Ngô!”
Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Hoàng An Tự hôn, chữ cuối cũng bị chặn lại trong miệng, An Tử nghẹn đến đỏ bừng mặt.
“…….”
“Em đỏ mặt.” một cái hôn dài chấm dứt, Hoàng An Tự bình tĩnh vạch trần.
Mcdonald yên lặng như tờ, người đang ăn khoai tây rán, nửa miếng còn đang nhúng vào trong nước sốt cà chua cũng quên ăn, trợn mắt há mồm mà nhìn sang bên này.
An Tử thẹn quá hóa giận, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-moi-10086/534862/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.