Ánh trăng sáng vằng vặc, gió thổi nhè nhẹ, sau bức tường của Hưng Khánh cung, một thân ảnh nho nhỏ đang cong thân mình, tìm kiếm chung quanh.
“Trốn? Hay là không trốn? Sào huyệt đã đều bị phát hiện, chỉ có thể cái gì đều không cần, trước ra khỏi Trường An đã rồi nói sau.” Thân ảnh nhỏ bé lầm bầm lầu bầu. “Chạy thoát cùng lắm thì bị lôi trở về. Đã nói ta...... Ta muốn đi Lâm An làm mối cho người ta.” Nàng quyết định vẫn là chui chuồng chó đi ra ngoài rồi nói sau.
“Không nghĩ tới, ngươi và ta đều có nhã hứng ngắm hoa dưới ánh trăng.” Không có tiếng động, không có dấu hiệu, một bóng đen thon dài lặng yên không một tiếng động bao phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn.
Cô Sương theo bản năng xoay người, chóp mũi xinh xắn nghếch lên, ngăn không được hơi thở nam nhân nhiễu loạn tâm tình của nàng.
Là hắn! Hắn từ lúc đem nàng ở lại trong Hưng Khánh cung cũng chưa từng xuất hiện, nay lại hiện thân không phải là cố ý chứ? Hay là giống nh thợ săn, đang chờ thời cơ tốt nhất để săn bắn? Mà con mồi chính là nàng?
Lúc này, Nghi Vương tuấn mỹ đem nàng giam ở giữa chính mình cùng tường đá, một cái tay áo ngang ngược đặt trên đỉnh đầu của nàng, ngăn trở toàn bộ đường lui của nàng. Ánh mắt thâm thúy âm u, lẳng lặng nhìn nàng.
“...... Vương gia.” Nàng trơn trượt như cá chạch, căn bản không cho hắn có cơ hội tới gần, vội quỳ gối bên chân hắn.
“Vương gia vạn an, ngài như thế nào lại có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-moi-vuong-phi/529143/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.