Tuyết lớn ước chừng khoảng hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba, ánh mặt trời rốt cục cũng xuyên thấu qua tầng mây thật dày chiếu xuống mặt đất.
Day day đôi mắt mệt mỏi, Thuần Vu Thiên Hải từ trong cung quay về được người nâng xuống kiệu.
Vừa mới xuống mặt đất, một trận gió lạnh kéo tới, một nam tỠthân mặc áo màu tro mộc mạc đột nhiên xuất hiện ở bên người thị vệ.
“Vương gia.” Hắn hơi mở miệng, kiêu ngạo gọi Nghi vương lại.
“Điêu dân lớn mật, thấy Vương gia vì sao không quỳ xuống?” Thị vệ trừng mắt gầm lên, nhưng thật ra là cảm thấy hoảng sợ. Người này xuất hiện lặng yên không một tiếng động, bọn họ không một người nào có thể nhận ra được, dù sao bọn họ cũng là thị vệ được huấn luyện nghiêm khắc có bài bản, nên tuy kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn là kính cẩn bình tĩnh.
Ích Thọ vừa thấy hắn, vội vàng tới gần Nghi vương thì thầm vài câu.
Thuần Vu Thiên Hải hiểu rõ gật đầu. “Ngươi chính là Phong Trường Lan.” Người này rất lạnh lùng, lãnh đạm, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn.
“Đúng là tại hạ.” Mắt lạnh khẽ nâng lên, tóc bạc khác người của hắn tung bay như mưa tuyết trong gió.
“Thỉnh đi vào nói chuyện.” Không có việc gì sẽ không bước đến Tam bảo điện, hắn rất ngạc nhiên, đại thương dược lớn thứ nhất ở Trường An này tìm tới cửa để làm chuyện gì.
Xốc lại tinh thần mạnh mẽ, hắn dẫn Phong Trường Lan đi vào trong Bách Hoa lâu.
“Thỉnh dùng trà.” Hắn phân phó người đưa trà ấm lên. Chờ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-moi-vuong-phi/529153/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.