Phó Lâm Lăng không nói người đó là ai. Lâm Nhiễm cũng không để bụng lắm, dù gì cũng là đào hoa năm xưa. Huống hồ các cô chỉ học chung một năm, người mà cả hai cùng quen biết cũng rất ít, dù có nói thì cũng chưa chắc nàng biết. Bấy giờ, mưa tạnh dần ai lái xe về nhà nấy. Sau cơn mưa trời dần ấm, khi dịp nghỉ lễ một tháng năm đang đến gần, người người cũng bắt đầu lên kế hoạch du lịch. Lâm Nhiễm lúc nào cũng du lịch "trái mùa", chưa kể hiện giờ nàng đang bận rộn chuẩn bị đám cưới cho Trương Ngô. Dì Vương biết hôm nay Trương Ngô thử váy cưới, cũng muốn đi theo góp vui, Trương Ngô bèn bảo Lâm Nhiễm hộ tống theo luôn, đúng lúc góp ý cho bà ấy. Diện váy cưới là ý của Lâm Nhiễm, vì nàng rất muốn nhìn thấy Trương Ngô trong bộ váy cưới, nhưng thử được vài cái, Trương Ngô vẫn uyển chuyển từ chối. "Mẹ thấy mặc không được thoải mái lắm, tay già chân yếu, nhìn cũng không đẹp." Trương Ngô xoa xoa cánh tay nói, "Lại còn lạnh nữa." Lâm Nhiễm không từ bỏ: "Vậy còn kiểu Trung Quốc thì sao?" Ba người lại di chuyển tới tiệm váy cưới kiểu Trung Quốc, cuối cùng Trương Ngô nhìn trúng một bộ sườn xám, vừa tôn dáng vừa hợp khí chất của bà, ai nhìn cũng ưng. "Dù sao cũng không làm tiệc lớn, chỉ mời họ hàng hai bên ăn một bữa cơm thôi mà, một bộ là đủ rồi con." Trương Ngô nói. "Thôi cũng được." Trương Ngô gọi điện bảo lão Lưu chạy qua chọn tây trang, trong thời gian chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804034/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.