Hai ngày sau, đội ngũ của thầy phải về và trưởng khoa sắp xếp Phó Lâm Lăng đi tiễn họ. Thầy không muốn làm phiền giờ làm việc của cô nên chỉ bảo cô đưa đến cổng bệnh viện và dặn dò cô chăm chỉ làm việc. Khi Phó Lâm Lăng trở lại vị trí của mình thì nhìn thấy dì Vương đến, lần trước cô nhìn thấy bà là ở trong tiệc cưới. "Bác sĩ Phó, dạo này khỏe không? Con với Nhiễm Nhiễm sao rồi?" Dì Vương cười tủm tỉm hỏi. "Tốt lắm, cảm ơn dì." Phó Lâm Lăng cười nói, "Sao hôm nay dì lại tới đây, không phải đã làm răng xong rồi à?" "Dì thì xong rồi nhưng mà cái hàm răng của bà chị em bạn dì này cũng có vấn đề, nên dì đưa bà ấy đến tìm con đây này, đăng ký mất nửa tháng mới đến lượt á, thật là không dễ dàng gì." Dì Vương nói. Phó Lâm Lăng nhìn bà cụ bên cạnh, hỏi tên mới biết là bệnh nhân tiếp theo, bèn bảo bà ấy nằm xuống. Dì Vương còn muốn đứng bên cạnh tán dóc, nhưng y tá đã thân thiện mời bà ra ngoài đợi. Một lát sau, dì Vương thấy bọn họ làm xong, liền tranh thủ thời gian vào tám chuyện: "Giờ hai đứa không ở nhà Nhiễm Nhiễm đúng không?" "Vâng, cậu ấy dọn qua chỗ con." Phó Lâm Lăng nói. "Bảo sao lâu rồi không thấy Nhiễm Nhiễm đâu. Thế nào, mối này dì làm mai ok lắm đúng không?" Dì Vương tự hào hỏi. "Đúng vậy, cảm ơn nguyệt lão đã se duyên cho con ạ." Phó Lâm Lăng cười nói. "Hề hề, dì đã bảo rồi, con nhóc Nhiễm Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804057/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.