"Woa, chị, thì ra chị đã dọn sẵn phòng cho em rồi cơ à!" Trương Nhạc Hoan đi vào phòng Lâm Nhiễm với nét mặt kinh ngạc. Lâm Nhiễm cũng ngại nói cho em cái phòng này thật ra là phòng của chị. "Sao chị lại để mấy thứ này ở đây? Để trong phòng ngủ không phải tiện hơn sao?" Trương Nhạc Hoan chỉ vào mỹ phẩm dưỡng da trên bàn. Lâm Nhiễm cười gượng: "Đồ đạc nhiều quá, phòng kế bên thì để không hết, nên đành phải để ở đây." Trương Nhạc Hoan tò mò qua phòng ngủ chính bên cạnh nhìn xem, sau đó thắc mắc: "Rõ ràng là phòng ngủ chính rộng vậy mà!" ".... Chị với bác sĩ Phó chênh lệch múi giờ, nên bình thường chị rửa mặt bên này xong mới về phòng ngủ." Lâm Nhiễm bịa chuyện, theo bản năng nhìn về phía Phó Lâm Lăng. Phó Lâm Lăng gật đầu, dẫn Trương Nhạc Hoan đến nơi tắm rửa. Lâm Nhiễm thở phào, lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ từ tủ quần áo ra đưa cho Trương Nhạc Hoan, nhân lúc đối phương đi tắm, túm chặt Phó Lâm Lăng mở họp khẩn cấp: "Tối nay.... tớ qua phòng cậu ngủ?" "Đây là cách duy nhất rồi." Phó Lâm Lăng trả lời với nét mặt nghiêm túc. Lâm Nhiễm mím môi, ngước mắt hỏi: "Vậy tớ mang mấy con gấu qua đây thì cậu có ngại không?" "Tớ không ngại." Lâm Nhiễm cầm đại mấy con gấu để lên giường của Phó Lâm Lăng, không khỏi quan sát tỉ mỉ phòng của cô. Nàng gần như chưa bao giờ ở lại nơi đây, nàng nhìn chiếc giường lớn và sắp xếp lại vị trí gấu bông, lặp đi lặp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804063/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.