Lâm Nhiễm cười tủm tỉm, nhắm mắt lại, mặc cho độ ấm bao trùm lấy mình. Căn phòng rất yên tĩnh. Cho đến khi tiếng bước chân xen ngang, họ mới quay đầu lại nhìn Phùng Minh đang bước ra khỏi thư phòng. Phùng Minh nhìn thấy cảnh này, chững bước và quay người trở lại thư phòng. Lâm Nhiễm bật cười, chạm mắt với Phó Lâm Lăng, sau đó lấy quà cho cô, đó là một chiếc thảm len, cực kỳ mềm mại và thoải mái. Từ khi thư phòng bị nàng cướp đi thì Phó Lâm Lăng hầu như luôn ở phòng khách, nên Lâm Nhiễm vừa sờ chiếc thảm này liền nghĩ mình nên mua nó về cho Phó Lâm Lăng. Ngoài ra còn có kem dưỡng da mỡ cừu Lanolin Oil cho Trương Ngô, và vài lọ mật ong Manuka cho bạn bè. "Phùng Minh, cái này cho em." Lâm Nhiễm cầm một lọ mật vào thư phòng đưa cho Phùng Minh. "Cảm ơn." Phùng Minh nói. "Không có gì, lát nữa em ở lại ăn cùng bọn tôi nhé?" Lâm Nhiễm hỏi. "Thôi, chị vừa mới về, em không quấy rầy hai người đâu." Phùng Minh cầm notebook và mật ong chào tạm biệt các cô. Phó Lâm Lăng đi vào bếp bật máy hút mùi, vang lên tiếng ầm ầm ầm, cô cảm thấy máy hút mùi hôm nay đặc biệt sống động, bên ngoài là tiếng Lâm Nhiễm đang thu dọn đồ đạc, khi thì lon ton, khi thì ngâm nga. Tựa như cây xanh ngoài ban công, ngôi nhà đã tràn trề sức sống trở lại. "Nhiều món vậy cậu!" Lâm Nhiễm ngồi xuống nhìn bốn món một canh trước mắt, đây là quy mô khi nhà có khách. "Mừng cậu về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804066/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.