Buổi chiều, có vài người thân đến thăm nhà. Trước đó hôn lễ quá vội vàng, ngay cả vợ chồng Từ Yến Yến cũng nhận được lời mời đột ngột nên Từ Yến Yến định đến đó trước xem chuyện thế nào, không dẫn theo họ hàng nào đến uống rượu, tránh để người ta cười nhạo. Hai người cưới nhau được gần nửa năm, về quê thăm người thân thì đương nhiên phải mời họ hàng đến gặp. Từ Yến Yến giới thiệu Lâm Nhiễm với mọi người, họ hàng không khỏi nhìn Lâm Nhiễm và thốt lên lời khen ngợi. Lâm Nhiễm cũng nhận được rất nhiều lì xì. Trong nhà gần như chật hết chỗ nên một nhóm người xuống cửa hàng tầng dưới để ngồi. Lâm Nhiễm cũng đi xuống lầu, đi loanh quanh trước tủ thuốc một cách tò mò, tủ thuốc có cảm giác cũ xưa, tên các dược liệu đều được dán ở bên ngoài mỗi kệ. Nàng random mở ra một cái kệ, nhìn dược liệu bên trong rồi ngửi. Phó Lâm Lăng ở bên cạnh nàng, giải đáp một số vấn đề về dược lý. "Cậu biết hết mấy loại thuốc này luôn hả?" Lâm Nhiễm hỏi. "Biết chứ, nhưng tớ chỉ biết bốc thuốc thôi, không biết kê đơn." Phó Lâm Lăng nói. "Vậy cũng đã giỏi lắm rồi, mà sao cậu không học Trung y?" Lâm Nhiễm hỏi lại. "Tại tớ thấy chán, hồi nhỏ ngày nào tớ cũng trông tiệm hết, buồn lắm." Người đến khám Trung y không nhiều lắm, hơn nữa đều là hàng xóm nên Từ Yến Yến thường chạy ra ngoài chơi mạt chược hoặc tán dóc với bạn bè. Nếu có bệnh nhân đến, Phó Lâm Lăng sẽ chạy đi gọi mẹ về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804077/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.