Khi trở về Cẩm Thành thì trời đã tối, Lão Lưu lái xe tới đón họ, sau bữa tối mới về nhà. Phải mất một lúc lâu mới thu dọn hành lý xong, Từ Yến Yến đóng gói rất nhiều đồ đạc cho các cô, phân loại xong Phó Lâm Lăng liền đi rửa ráy. Không lâu sau, Lâm Nhiễm cũng tắm rửa xong, cầm theo mảnh giấy sổ kỷ yếu vào phòng ngủ: "Cậu còn nhớ cái này không?" "Cái gì?" Phó Lâm Lăng cầm lấy, tập trung nhìn kỹ hơn, cuối cùng cô cũng nhớ lại những gì mình đã viết trong sổ kỷ yếu lúc đó, như thể bị nhìn thấu nội tâm, cô có chút xấu hổ nhìn nàng, "Sao nó lại ở chỗ cậu vậy?" "Mẹ đưa cho tớ đấy." Lâm Nhiễm leo lên giường, nhấc chăn lên, cầm lấy tờ giấy chậm rãi thưởng thức, "Sao cậu lại xé không cho tớ xem?" "Cậu cũng đã đi rồi, cho cậu xem cũng có ích gì đâu." Phó Lâm Lăng nhỏ giọng nói. Ban đầu các cô không có giao tình gì, chỉ là một cô bạn cùng lớp thỉnh thoảng đụng mặt rồi chào hỏi nhau thôi, một khi nàng rời đi, chưa chắc sẽ nhớ tới một người bạn cùng lớp gần như vô hình này. Lâm Nhiễm cẩn thận gấp tờ giấy lại, đặt lên tủ đầu giường, lật người, lấy đi cuốn sách trong tay Phó Lâm Lăng, hỏi: "Cậu còn nhớ lớp trưởng không?" "Sao tự nhiên lại nhắc tới cậu ta?" "Cậu ta là là lớp trưởng, nên chắc là người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất trong lớp đúng không. Thế cậu còn nhớ cậu ta là người như thế nào không?" Phó Lâm Lăng lắc đầu: "Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-moi-cuoi-kien-kinh-lac/2804081/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.