Editor: Tâm Hân Nhã
Cận Khuynh Thấm cùng Lục Kiến Chu vừa xuống kiệu, liền bị thủ vệ Nghiêu vương phủ ngăn cản : "Quận chúa không gặp người ngoài."
"Cảm phiền thông báo một tiếng, ta là Lục Kiến Chu, có mấy lời muốn nói với quận chúa.." Lục Kiến Chu nhẹ giọng cầu tình.
"Nghe nói Lục gia tiểu thư vừa mới hoàn hồn? Nguyên lai là thật ?" Một người thủ vệ trông thấy Lục Kiến Chu một thân đau yếu, nhớ tới lời đồn kia, cảm thấy có chút xui xẻo, "Ngươi đã là người Lục gia, hẳn là càng không có mặt mũi tới gặp quận chúa chúng ta mới phải, muốn trách phải thì trách thiếu gia nhà các ngươi vong ân phụ nghĩa, tiểu thư nhà chúng ta đối đãi hắn như thế, rốt cuộc là đổi lấy sự bạc tình bạc nghĩa hưu thê phản giảo của hắn."
"Biết ngươi đang nói chuyện với ai không! Thật đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà!" Cận Khuynh Thấm thấy người kia như vậy rất căm tức, bất bình thay Lục Kiến Chu ra mặt, nhưng thị vệ kia cũng thật không sợ chết, dù sao thì Lục Kiến Dực đúng là suýt chút nữa hại Nghiêu vương phủ bị chém đầu cả nhà. Vì thế phách lối quát: "Ngươi tưởng rằng cái phủ tướng quân vẫn là phủ tướng quân như lúc trước sao? Hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, quân quyền của Lục Vọng đều đã bị tước bỏ, hắn không phải một mực nói muốn cáo lão hồi hương sao? Hiện tại quận chúa chúng ta thành toàn cho các ngươi, còn không cút mau một chút, lại tới đây làm gì!"
"Ngươi..." Cận Khuynh Thấm tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-muoi-sau-ke-huu-the/893530/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.