Khi Giang Vãn đang ôn tập hình học, giải tích, điện thoại trong nhà có chuông vang lên.
“Giang Vãn, điện thoại của con.”
Giang Vãn ra ngoài, gật đầu với mẹ, cầm điện thoại: “Alo, tôi là Giang Vãn.”
Bên kia cười phụt một tiếng: “Tớ nói chứ Giang Vãn, vừa rồi khi mẹ cậu nghe điện thoại, tớ đã nhớ tới ngay ‘Alo, đây là Lâm công quán’.”
“Đó là thứ gì?”
Khâu Minh bên kia rất ngạc nhiên: “Không phải chứ? Ngay cả Xuân Vãn cậu cũng không xem?”
Giang Vãn không nhịn được cười rộ lên: “Không được hả? Có chuyện mau nói.”
“Ừ, cậu biết trường chúng mình định tổ chức lớp học thi đua chưa, tớ mới nghe nói bởi vì sắp lên lớp 12, phải thi đua trên phạm vi cả nước, chỉ ngày mười mấy tháng tám đã phải khai giảng rồi, vì thế kì nghỉ hè của chúng ta chỉ còn một tháng.”
“Ừ, vậy rồi sao?”
“A, con cảm ơn mẹ,” Giọng Khâu Minh nghe rất hí hửng, “Mẹ tớ mới lấy kem que cho tớ, đúng rồi, mấy người tớ và Đổng Hiệp, Phạm Kiến, Kỷ Tiểu Hiên định nhân lúc còn rảnh ra ngoài chơi một chuyến, đi cùng nhau không?”
Giang Vãn hơi chần chừ: “Nhưng mà, sắp phải lên lớp 12 rồi…”
“Đừng vội trả lời tớ, tớ biết nhà cậu quản nghiêm, nhưng cậu cố gắng tranh thủ đi nhé, 9h tối tớ gọi lại cho cậu, nhé? Tớ đi xem bóng đá đây.”
Giang Vãn dở khóc dở cười: “Được, xem vui vẻ.”
Cúp máy, cậu thấy mẹ mang vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn mình: “Quan hệ của con với bạn cùng lớp không tệ.”
Giang Vãn hơi cứng người, lại nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-ay/545481/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.