Khâu Minh tự nhận mình là thanh niên tốt của thời kì mới, thế nên chuyện đã đồng ý với người khác, dù có khó thế nào thì cũng phải làm được.
Thế là 11:30 trưa nay, cách giờ tan học còn có mười lăm phút, anh trộm viết một tờ giấy đưa cho Giang Vãn: “Tớ không mang cơm, hay là trưa nay mình ăn cùng nhau đi? (^o^)/~”
Giang Vãn cau mày nghi ngờ nhìn anh, viết xuống phần trống của tờ giấy: “Chẳng lẽ nhị kiệt Phạm, Đổng cũng không mang?” Không biết có phải là do khuyết thiếu tế bào hài hước hay không mà cậu còn tiện tay gạch hình vẽ mặt cười tự tin tới thiếu đánh kia đi.
Khâu Minh mặt dày mày dạn: “Đi mà!”
Cũng không rõ có phải lần này cậu nhớ tới sự quan tâm khi cùng học quân sự hay không mà Giang Vãn lại không nhận giấy, chỉ khẽ gật đầu.
Khi ăn cơm, trong nhà ăn, hai người ngồi đối diện nhau, các bạn học khác lớp 10-5 ngồi ở xa xa đều ngóc đầu ra hóng.
Giang Vãn ăn rất điều độ – thịt heo sợi rim, rau xanh xào nấu hương, cơm trắng, canh củ cải sườn.
Khâu Minh lại ăn thực hào phóng – một tảng thịt to kho tàu, thịt viên kho, cơm trắng, canh củ cải sườn.
“Cảm ơn cậu nha, ngày mai tớ mời cậu ăn trưa!” Khâu Minh đáp lời.
Giang Vãn lắc đầu: “Không sao cả, không cần.”
“Vậy sao mà được, anh em ruột còn đang phải ghi sổ đấy.” Khâu Minh tự dưng cảm thấy hơi thất bại, luôn cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay sẽ không được thuận lợi lắm.
Giang Vãn thong thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-ay/545491/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.