Hắn đã động tình rồi. Yết hầu đang chuyển động và dục vọng trong mắt hắn không thể nào lừa dối được người khác. Ngay khi nụ hôn sắp sửa chạm xuống, ta đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, nhanh chóng đứng dậy khỏi người hắn, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi ạ. Thần thiếp còn có chút việc, xin phép không làm phiền ngài nữa."
"Bạch Thanh!!!"
Ta mặc kệ tiếng gầm gừ của hắn, đóng cửa lại rồi rời đi. Ta vốn không muốn có bất kỳ dây dưa nào với hắn, thế nhưng hắn lại cứ cố tình động tâm tư với ta. Vậy thì ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền thôi. Làm như vậy, nói không chừng còn có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.
Tiêu Ngọc Chương, ta muốn ngươi phải nhìn cho rõ, con cháu Tiêu gia nhà ngươi sẽ bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay như thế nào!
Kể từ sau khi Hàn Quý phi bị cấm túc, Tiêu Cảnh Kiền cũng ít đến Lạc Tiên Cung hơn hẳn, ngược lại còn mang đến cho ta một phiền phức khác.
Hàn Hinh Nhi với đôi bàn tay thon dài khẽ đặt lên bụng dưới phẳng lì, sau khi bước vào tẩm cung của ta liền đưa mắt nhìn quanh một lượt.
"Tỷ tỷ... Bệ hạ chưa từng đến đây sao?"
Ta đỡ nàng ta ngồi xuống, đáp: "Bệ hạ vẫn luôn bận rộn việc triều chính, sao lại có thời gian đến chỗ muội chứ."
Nàng ta rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ nhân ngây thơ, cứ nghĩ rằng Tiêu Cảnh Kiền sẽ mãi mãi sủng ái mình. Hậu cung nhiều người như vậy, nếu ai cũng nghĩ như nàng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-nam-lanh-cung-a-diep/2488472/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.