Lâm Hương luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho ta, khiến ta phải chịu không ít lần trách phạt. Thế nhưng, ta chẳng hề tỏ ra oán hận nàng ta, trái lại còn luôn giữ thái độ vô cùng cung kính. Thấy ta là người biết quy củ, hiểu phép tắc, nàng ta dần dà cũng thôi không còn kiếm chuyện gây khó dễ cho ta nữa.
Với thân phận là tỳ nữ thân cận của Trương mỹ nhân, Lâm Hương lúc nào cũng tỏ ra vênh váo tự đắc, hống hách vô cùng. Ta biết rằng, với cái tính cách phách lối ngang ngược đó, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ tự rước họa vào thân.
Quả nhiên, Lâm Hương sau đó đã bị chặt mất cả hai chân, miệng cũng bị khâu lại, rồi bị tống vào Trư Khố – nơi chuyên dùng để xử lý những cung nhân phạm trọng tội. Nguyên do là vì nàng ta đã đắc tội với muội muội của Hàn quý phi.
Một ngày tốt lành
Chuyện là, vào một ngày nọ, khi ta và Lâm Hương đi ngang qua ngự hoa viên, tình cờ gặp một vị cô nương trẻ tuổi. Đi theo hầu bên cạnh vị cô nương ấy là Cẩm Tú. Ta vẫn nhớ Cẩm Tú, bởi vì hồi còn ở lãnh cung, Hàn quý phi từng đến đó một lần, và trong đám người đi theo hầu hạ nàng ta khi ấy, có cả Cẩm Tú. Sở dĩ ta nhớ rõ nàng ta như vậy, là vì nàng ta đã từng thẳng tay tát ta. Dạo đó, khi Hàn quý phi tới lãnh cung để sỉ nhục phế hậu, ta đã không kìm được mà lên tiếng cầu xin thay cho người, kết quả là bị Cẩm Tú xông ra tát tới tấp mười cái vào mặt. Hàn quý phi khi ấy tỏ ra rất tán thưởng hành động đó của Cẩm Tú, thế nhưng sau này lại chẳng hề trọng dụng nàng ta.
Ta lúc đó đã vô tình bị vấp chân một cái, rồi va phải Lâm Hương, khiến nàng ta lảo đảo mất thăng bằng, rồi lại thuận thế va luôn vào người vị cô nương kia, làm người đó ngã sõng soài trên đất. Cẩm Tú thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng liền tiến tới giáng thẳng cho Lâm Hương một cái bạt tai, miệng còn không ngừng chửi rủa nàng ta là thứ nô tài chó má đê tiện, mắt mù không biết nhìn đường. Lâm Hương nào phải hạng người dễ nuốt cục tức này, nàng ta lập tức lớn tiếng chửi lại, thậm chí còn chửi lây sang cả vị cô nương kia nữa. Ta vội kéo tay nàng ta lại, ra hiệu bảo đừng hành động lỗ mãng, nào ngờ nàng ta đang cơn tức giận, lại quay sang đánh luôn cả ta. Thế là Cẩm Tú và Lâm Hương lập tức lao vào ẩu đả. Thấy tình hình hỗn loạn, ta vội vàng kéo vị cô nương kia ra sau lưng mình để che chở. Nàng ấy thấy vậy liền tỏ vẻ vô cùng biết ơn, luôn miệng nói lời cảm tạ ta.
Không lâu sau, Hàn quý phi sai người đến tận Hàm Đạm Viện để bắt Lâm Hương đi. Trương mỹ nhân lúc đó sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, đến cả hé răng cầu xin một lời cũng không dám.
Kể từ đó, ta đã thay thế vị trí của Lâm Hương.
Nghĩ lại thì, cũng tại ta đã sơ ý vấp chân, nếu không thì Lâm Hương có lẽ cũng đã chẳng đến nông nỗi này.
Ta đã đến Trư Khố để thăm Lâm Hương. Nàng ta lúc này đã hoàn toàn chẳng còn ra hình người nữa rồi. Vừa nhìn thấy là ta, đôi mắt nàng ta lập tức long lên vì tức giận, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng "ô... ô..." không thành lời, rõ ràng là muốn chửi mắng ta nhưng lại chẳng thể nào mở miệng được. Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, rồi kề sát vào tai nàng, thì thầm: "Lâm Hương tỷ tỷ, tỷ đã phải chịu khổ nhiều rồi..."
Lúc ta quay người rời đi, nàng ta nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Ta chỉ mỉm cười, ôn tồn nói với nàng: "Tỷ tỷ đừng lo lắng quá, ta nhất định sẽ thay tỷ chăm sóc thật tốt cho Trương mỹ nhân."
Sau đó, ta nghe nói Lâm Hương đã c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t mà mắt vẫn không nhắm lại được. Lúc ta đến Trư Khố để nhìn mặt nàng lần cuối, ta quả thực đã bị dọa cho sợ hãi. Đôi mắt của nàng ta cứ trợn trừng nhìn ta chằm chằm không rời. Ta chỉ biết khóc nức nở, run rẩy đắp tấm vải trắng lên cho nàng, rồi lặng lẽ đứng nhìn người ta khiêng t.h.i t.h.ể nàng đi mất.
"Lâm Hương à Lâm Hương, giá như tỷ chịu sửa đổi cái tính cách nóng nảy, ngang ngược đó đi một chút, thì có lẽ đã chẳng đến nỗi phải nhận lấy kết cục bi thảm như ngày hôm nay."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.